Tròn bốn tuần kể từ ngày stop-work order của chính quyền Trump được gửi đồng loạt tới các tổ chức nhận fund của Mỹ. Những ngày đầu tiên là những ngày mà tôi (và đồng nghiệp) vuốt mỏi ngón tay cái để cập nhật tin về các động thái mới liên quan viện trợ nước ngoài, các tác động được dự liệu. Giờ thì tiêu thụ tin tức không còn là việc đầu tiên mà não bộ tôi ham muốn mỗi sáng thức giấc.
Một số bạn bè nói, thời gian này mày có cơ hội sống chậm lại.
Nhưng tôi thì chưa từng nghĩ mình sống nhanh, dù năm ngoái, khoảng cách giữa hai lần nhận lương cảm giác gần tới nỗi cứ sau một chuyến công tác, anh em cán bộ dự án đã lại được HR nhắc điền timesheet. Đó là năm mà tôi thấy việc thân thể mình lang thang ở Hà Nội vào tối thứ Sáu thật là một của hiếm. Cần Thơ hiện ra dường như chỉ qua một lần nhắm mắt mở mắt. Vừa quấn khăn kín đầu đón gió mùa Đông Bắc đã vội đội lên chiếc mũ tai bèo che chắn nắng gió phương Nam.
Tâm trí tôi luôn được đổ đầy tư liệu để nhẩn nha hồi tưởng, để nghĩ và nhớ về. Trái tim luôn trập trùng háo hức với sự thênh thang ngày càng nới rộng thêm ra.
Giữa nhịp độ của các deadline, sự kiện và diễn biến, ta dễ cảm thấy mình đang di chuyển nhanh. Cả cơ thể và khối óc như luôn ở trạng thái chực chờ lao theo những động lệnh.
Nhưng tôi thì nghĩ mình chưa từng.
Có những lần xe đậu ở bến phà Long Phú để chờ chuyến kế, hay lúc đứng bên mép phà trông xuống lòng sông Hậu mênh mang êm dịu, tôi thật sự đã không nghĩ nhiều về các nhiệm vụ. Tôi biết ơn vì đi bên đời là một công việc cho tôi sống được, và được sống.
Thế nên với stop-work order, tôi không xem là một cơ hội để sống chậm. Tôi không thật sự cần một nhịp độ chậm hơn thế.
Nếu có thứ gì đáng giá xảy ra nhờ quỹ thời gian của quãng thời gian này, thì đó là cảm giác được sống với các tác vụ của những năm hai ngàn – năm tháng Internet ở Việt Nam chập chững lớn. Có Trời mới biết sự say sưa được nuôi dưỡng một cách tự nhiên những thập niên trước lại trở thành đích đến cần rất nhiều nỗ lực để đạt được ở thập niên này. Thế giới của blog Yahoo! 360, Opera và sau này là WordPress, luôn chờ tôi đẩy cửa bước vào mỗi chiều đi học về hay mỗi đêm trước khi đi ngủ. Những nền tảng đó và phiên bản cũ của chúng đã ghi nhận rất nhiều truyện ngắn và entry của tôi ra đời, cũng như bị chôn vùi dưới sự phát triển của Facebook.
Những năm hai ngàn, hoạt động mà các ngón tay tôi không thể khước từ mỗi khi mở máy tính là viết blog. Hay chỉ đơn giản là viết. Biểu tượng word sẽ được nhấp đúp chuột sau khi Yahoo Messenger được (tự động) đăng nhập, và những dòng chữ đen font Times New Roman bắt đầu dài ra, đầy lên trên trang trắng, với số trang mỗi lúc một tăng khi kim giờ nhích dần.
Những đêm hè không dành cho Facebook messenger và video ngắn, mà để lặng ngắm sao trời và mơ về các nhân vật cùng cuộc đời. Tôi sẽ cặm cụi viết bài khi mưa hè vẫn nhiệt tình rơi sau khung cửa gỗ, tiếng nước át đi được cả tiếng còi xe. Rồi các entry sẽ được vỗi vã nhấn đăng để chia sẻ cho cộng đồng blogger, mà phần đa là tôi không rành danh tính. Những người sớm chiều lân la chiếc sân Yahoo! 360 thời đó hẳn nhớ mục “Blogger Nổi Bật”, nơi nickname của tôi từng ngự nhiều tuần.
Nói về viết rồi tiện nói luôn về đọc. Dù tuổi càng đầy lên thì chất lượng của sách tôi tìm đọc càng dày thêm, nhưng lượng thì không cách nào sánh được với con số tôi tiêu thụ những năm hai ngàn, rồi hai ngàn mười. Những năm cấp Hai và Ba, điều đau đầu nhất về sắp đặt đồ trong phòng của tôi không bao giờ đến từ việc quần áo cần thêm chỗ cất, mà là sách cứ ngày một thiếu nơi để chất. Dù xã hội phát triển, nhiều phương tiện tiếp thu tri thức đã được dung nạp để thay thế sách giấy, nhưng những dạng thức đó chưa từng thành công trong việc tạo ra một trải nghiệm có mức độ hân hoan tương tự trong trái tim tôi.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này.
Xét trên cả phương diện tài chính lẫn công năng, thì sách nói, sách điện tử, kindle đều đáp ứng tốt hơn sách giấy, song có duy một cảm giác chỉ được tìm thấy khi lật giở từng trang sách giấy: sự lành mạnh.
Nghe khá buồn cười, kiểu chả liên quan gì đến sách và tiếp thu kiến thức.
Nhưng, dù không phải người chủ trương sống theo lối thuận tự nhiên, tôi – đa số thời gian – cảm thấy bị bực bội với các thiết bị điện tử. Nói chung chỉ điện thoại và máy tính thôi đã là quá mệt; nói gì đến ý niệm điện tử hóa nốt cái sở thích thường nhật là đọc sách. Việc hiện đại hóa không cần thiết những tác vụ lành mạnh khiến tôi thấy hơi choáng váng.
Trong những ngày stop-work order, tôi viết blog trở lại (nhiều hơn) và đọc với mức tiêu thụ bằng một nửa của những năm hai ngàn. Tôi dần tìm thấy trong mình những sắc lệnh mới. Mở mắt là start-read order và resume-write order treo trước mặt.
Mong rằng ở ngôi nhà hiện tại của hai vợ chồng, tôi sẽ lại sớm chật vật trong việc tìm chỗ chứa sách. Còn viết lách đã có bàn riêng chồng sắm.
Nhà thì nhỏ lại, còn trái tim ngày một rộng thêm ra.





Bình luận về bài viết này