6 điều không dễ chịu khi làm việc ‘tự do’

6 điều không dễ chịu khi làm việc ‘tự do’

Chào mọi người,

Mình không muốn mở đầu bài viết này bằng việc gọi làm việc tự do là một “xu hướng”, vì khi nói tới “xu hướng” ở Việt Nam, đa số mọi người sẽ cảm giác nó gắn với “thị hiếu”. Mà mình thì không nghĩ rằng ngày càng nhiều người Việt Nam chọn làm việc tự do đơn thuần chỉ vì thích. Trong nhiều trường hợp, việc chuyển sang sự nghiệp “tự do” lại đến từ hoàn cảnh không còn lựa chọn nào khác, và sự thích nghi với một khuôn khổ mới của đời sống chuyên môn là một cơ chế đối phó (coping mechanism) tự nhiên.

Trong bài viết này, bạn sẽ không tìm thấy những lời khuyên về việc nên hay không nên làm việc tự do, vì mỗi người đều mang theo các trải nghiệm và đang ở trên một hành trình rất khác. Điều mình muốn làm – rất đơn giản – chỉ là thuật lại những khó khăn của chính mình trong những ngày buộc phải thiết kế cuộc sống theo hướng “tự do”. Mong rằng các chia sẻ này sẽ góp phần vào việc gỡ rối cho những người còn băn khoăn, hoặc củng cố những niềm tin mà bạn vốn mong muốn xác nhận.

Nào, giờ hãy nghe mình nói thật về những góc không vui của làm tự do.

1. Buông lỏng giờ giấc

Làm full-time sẽ buộc bạn phải ra khỏi nhà vào một giờ nhất định và rời văn phòng khi hết khung giờ làm việc. Thời gian cho công việc được gói cứng trong các giới hạn rõ ràng. Các giới hạn này là không thể bước qua vì nó đi kèm hệ quả – bị trừ lương, bị sếp mắng,… Khi làm tự do, các giới hạn cứng này không tồn tại vì bạn quản lý công việc dựa trên deadline và kết quả, không phải thời gian. Vào những ngày thân thể hơi uể oải hơn, bạn sẽ dễ cho phép mình nằm trên giường lâu thêm một chút. Sẽ có những buổi trưa bị ngủ quá giấc. “Một ngày làm việc” – vì thế – không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc “cứng”.

Nghe qua thì có vẻ sướng, vì bạn sẽ không phải vội vã bật dậy mỗi sáng để sửa soạn đi làm, không phải băng qua những con đường đông nghẹt xe cộ và khói bụi để tới công sở/trở về nhà. Thì cũng đúng. Song, việc phải chấp hành các quy định cứng thực ra rất tốt cho việc buộc chúng ta buộc phải sinh hoạt có quy củ. Nhịp sinh học của cơ thể cũng nhờ thế mà được duy trì lành mạnh và ổn định. Khi không có các ràng buộc này, chúng ta sẽ phải tự dựa vào mình để điều chỉnh hành vi. Mà dựa vào chính mình để trở nên kỷ luật thì luôn là một cam kết mỏng manh – vốn có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào trước tác động của ngoại cảnh.

Trái với suy nghĩ rằng làm việc tự do cho ta nhiều không gian cá nhân để “trốn vào một góc riêng” khi cảm xúc không tốt, khi thấy đời… khó khăn quá, mình lại nghĩ rằng việc “thả lỏng không biên giới” sẽ không giải quyết được vấn đề về dài hạn. Chính vì tụt mood, chán đời nên càng cần bước ra ngoài và đi làm bình thường (tất nhiên trừ những trường hợp đang trải qua căng thẳng ở mức độ cao). Ăn, ngủ, làm việc đúng giờ giấc nên là những điều cơ bản cần đảm bảo cho một cuộc sống cân bằng.

2. Không có ranh giới rõ ràng giữa không gian cho công việc và cho riêng tư

Hai năm trước, khi mình làm việc tại một tổ chức có chính sách làm việc từ xa/linh hoạt, mình đã thực sự trải nghiệm cảm giác: làm việc tại nhà căng thẳng hơn nhiều so với làm việc trên văn phòng. Lý do rất đơn giản: mặc dù về mặt vật lý, mình đang ở trong môi trường êm ái và an toàn nhất – chính là căn phòng của mình – nhưng về mặt tâm trí, mình lại đang dồn hết suy nghĩ và cảm xúc cho các đầu việc ở văn phòng, có khi là những cuộc họp căng não ⇒ sự căng thẳng nhất diễn ra ngay ở nơi an toàn nhất. Sau những lần như vậy, mình lựa chọn ít sử dụng chính sách này hơn để trực tiếp lên văn phòng làm việc.

Làm tự do chính là trạng thái “mang cả cơ quan về ngôi nhà của bạn”. Bạn sẽ không có được cảm giác bỏ lại văn phòng sau lưng cuối mỗi buổi chiều để bước vào một không gian chỉ dành cho các sinh hoạt riêng tư. Bạn sẽ họp tại chiếc bàn thường được dùng làm nơi pha cà phê và uống trà. Bạn sẽ bực dọc về một đầu việc không thông tại góc nhà xinh xắn – nơi gia đình thường kể những mẩu chuyện vui. Bạn sẽ không ở nhà khi đang ở nhà.

Và hơn thế, làm tự do cũng kéo theo nhiều sự thỏa hiệp. Lần nữa, do bạn “được” toàn quyền sắp xếp lịch trình trong ngày, nên sẽ có lúc bạn thấy mình dễ dàng rời bàn làm việc giữa chừng để ưu tiên cho các phát sinh liên quan đến nhà cửa, đời sống gia đình. Mặt tốt là bạn chẳng cần phải xin phép ai khi làm việc cá nhân giữa chừng, nhưng mặt không tốt là ranh giới giữa không gian riêng tư và không gian cho công việc cứ nhòa dần và lẫn lộn vào nhau.

3. Ăn nhiều

Khác với ở văn phòng, nơi bạn sẽ cảm thấy ngại khi “chóp chép” quá nhiều vì sợ đồng nghiệp đánh giá, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, thì ở nhà bạn lại có thể làm như vậy… thoải mái. Trong những ngày mà mức độ stress của mình tăng cao hơn, việc não thèm đồ ngọt, thèm ăn vặt,… là điều luôn xảy ra. Dù mình không gặp vấn đề gì về cân nặng, song nếu việc ăn, uống vặt diễn ra quá thường xuyên thì cũng sẽ để các hệ quả không tốt đẹp gì cho sức khỏe. Làm việc tự do ở nhà khiến mình liên tục phải kiềm chế các cơn thèm ăn đồ gì đó, đặc biệt là những khi cần phải suy nghĩ nhiều, sâu và rắc rối.

Nói chung, làm việc tự do đặt mình vào hoàn cảnh phải đối diện với hết thảy các nhu cầu trần tục của bản thân, và cần ý chí/sự tu thân rất lớn để vượt qua.

4. Thèm giao tiếp

Mình rất nhớ những ngày mà mỗi sáng bước chân đến cơ quan, có người để chào và có người chào mình, có người để hỏi han và trao đổi dăm ba câu chuyện thường nhật về cuộc sống, rồi hằng trưa lại đi cà phê, dạo bộ. Những ngày làm việc tự do ở nhà, mình thường xuyên trải qua cảm giác thèm có người ngồi bên trái, bên phải để thi thoảng quay qua quay lại hỏi ý kiến về công việc, hoặc đơn giản chỉ là biết… có họ ở đó.

Làm tự do đồng nghĩa với chỉ có mình với chính mình, với từng luồng suy nghĩ và từng dấu hiệu cảm xúc nhỏ nhất của bản thân. Mình là người vốn luôn tự làm việc được rất tốt với bản thân, và cũng ít cảm thấy sợ hãi khi đối diện các cảm xúc dù là tích cực hay tiêu cực bên trong. Và chính vì thế, mình không cần tới một lượng quá lớn thời gian ở một mình đến vậy mà thèm được bước ra ngoài kia để được tương tác với người khác.

Nếu bạn chọn một đời sống làm việc tự do nhưng lại là người thích giao tiếp và thích con người, thì cảm giác thèm giao tiếp, thèm có người để nói cùng, cười cùng, tranh luận cùng sẽ luôn luôn xảy đến. Mặc dù làm tự do thì vẫn sẽ phải giao tiếp bằng cách này hay cách khác thôi, nhưng đa số thời gian sẽ là qua email, tin nhắn và video call. Mặc dù thông tin truyền qua là thật, nhưng tương tác thì không.

5. Sử dụng máy tính quá nhiều

Thứ duy nhất kết nối một người làm tự do với thị trường của họ chính là chiếc máy tính. Không có máy tính, cuộc đời làm tự do cũng từ đó mà biến mất. Trong môi trường văn phòng, vẫn có lúc mình có thể gạt chiếc máy tính sang một bên và chạy thẳng đến bàn làm việc của đồng nghiệp để trao đổi các ý tưởng dang dở. Nhưng trong thế giới “tự do”, mình buộc phải có internet, có điện thoại, có máy tính để tìm thấy… đồng nghiệp.

Vì thế, sau khi cuộc sống của mình chuyển sang làm tự do, thời gian sử dụng máy tính thậm chí còn nhiều hơn – một điều không tốt chút nào cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

6. Thiếu những cơ hội mà công việc full-time mang lại

Mình không bao giờ có thể phủ nhận được những cơ hội mà công việc full-time cũ của mình đã mang lại: được tiếp xúc và làm việc với các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức quốc tế cả trong và ngoài nước, được đi công tác ở nhiều nơi dọc khắp đất nước. Rất khó để nói rằng làm tự do cũng sẽ mang đến những cơ hội tương tự, vì có những kết nối chỉ có thể xảy ra khi bạn gắn mình với một tổ chức nào đó – nhất là những tổ chức vốn đã có mạng lưới quan hệ đối tác rộng. Khi làm tự do, các cuộc tiếp xúc thường diễn ra dưới dạng cá nhân-cá nhân thay vì là tổ chức-tổ chức, do khi này thương hiệu ta có duy nhất chỉ là chính mình. Sẽ không có ai dẫn bạn đi vào các cơ quan, bộ, ban, ngành để biết được thực tế các câu chuyện công việc của nơi đó. Bạn sẽ không dễ dàng kết nối được với các chuyên gia quốc tế – điều rất dễ đạt được chỉ bằng việc thông qua sếp.

Bên cạnh đó, những cơ hội đi nước ngoài, đi công tác, họp hành cũng hạn chế hơn. Mình biết nhiều người làm tự do sẽ nghĩ rằng quỹ thời gian dư dả hơn từ sự “tự do” này sẽ cho phép chúng ta muốn đặt vé đi chơi lúc nào cũng được – miễn là đảm bảo sắp xếp được công việc. Điều đó đúng. Song trên thực tế, có những nơi mà nếu như công việc chính thức không buộc bạn phải đi, thì có khi cả đời bạn cũng chẳng đặt chân đến dù có đủ cả tiền lẫn thời gian.

Chúng ta có thật sự cần… nhiều tự do đến thế ?

Mình quan sát thấy, điều khiến lối sống làm tự do được xem là “tự do” chủ yếu nằm ở các biểu hiện: được tự quản lý giờ giấc, không phải tuân thủ các quy tắc công sở, không có ai giám sát công việc. Nhưng trên thực tế – nếu chỉ xét về mặt biểu hiện – mình tin rằng có rất nhiều công việc full-time cũng mang lại những biểu hiện tự do tương tự, dù đồng ý rằng nó hiếm.

Chính vì chúng ta không nhất thiết phải thiết kế đời sống chuyên môn theo hướng “tự do” mới có thể tận hưởng những điều này, nên mình cho rằng: đa số người chọn làm việc tự do không phải vì họ thật sự cần nhiều tự do hơn – theo nghĩa “muốn dậy giờ nào thì dậy, muốn làm gì thì làm” – mà bởi họ không tìm được sự tự chủ và được trao quyền đủ trong công việc full-time trước đây. Hay nói cách khác, cái chúng ta thật sự muốn chưa chắc đã là “không có ai nhắc nhở mình” hay “không bị ràng buộc bởi các quy định”, mà là được nhắc nhở một cách thuyết phục, hợp lý và được ràng buộc bởi những quy định thúc đẩy ta tốt hơn.

Tóm lại, mình cho rằng làm tự do không phải là một lối thoát để có đời sống tự do về tâm trí. Đọc đến đây, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rồi cuối cùng ai cũng đều giống nhau thôi, đều hướng đến một cái đích cuối cùng là tự do tài chính. Nhưng mình cho rằng trước khi đến được cái đích đó, có nhiều thứ ta vẫn cần cải thiện trên hành trình để có được nhiều tự do hơn về tâm trí, chứ không chỉ về mặt biểu hiện/hình thái của hoạt động.

Bằng không, ta vẫn sẽ thấy mình bị trói buộc – chỉ là dưới dạng khác – ngay cả trong những ngày hoàn toàn vắng mặt khỏi guồng quay 9-5.

Bình luận về bài viết này

Bài viết khác

  • Tính đến thời điểm hiện tại, 2025 là năm mình học được nhiều bài học quan trọng nhất về communication, cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Những người quen mình từ năm 2023 trở đi không phải ai cũng biết mình có background về báo chí, từng làm marketing và xây dựng…

  • Chào mọi người, Năm mới chỉ cách chưa đầy ba tuần nữa. Mình nói với bạn bè rằng, mình cảm thấy năm nay trôi qua nhanh một cách ảo diệu và hình như không chỉ mình mình có cảm giác này. Trong những ngày cuối năm, một trong các hoạt động mình phải thực hiện…

  • Nghĩ về networking sau một thập kỷ

    Chào mọi người, Tuần vừa rồi, mình trở về trường cũ – Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam để tham dự Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright (mà giờ chính là FSPPM). Cộng đồng học viên và cựu học…

  • Chào mọi người, Sáng nay, hai vợ chồng mình đi ăn sáng và cà phê trên phố. Trên đường đèo nhau đi, mình chợt nhớ về những ngày còn là học sinh cấp Hai, cấp Ba và thường phải đi học thêm một môn gì đó vào sáng Chủ nhật, thậm chí cả chiều. Mặc…

  • Có một chi tiết trong cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Haruki Murakami mà tôi rất thích, đó là việc tác giả luôn dừng tay khỏi bản thảo ở đúng khúc cảm xúc đang… tuôn trào nhất. Trái với cách làm thông thường – dừng viết khi cạn ý, Haruki Murakami…

  • Chào mọi người, Trong mấy tháng trở lại đây, mình tìm tòi nhiều về các chương trình học bổng nhằm chuẩn bị cho một số kế hoạch phát triển bản thân sắp tới, và một quảng cáo thế này đã xuất hiện trên Facebook mình: Trong suốt những năm tháng làm ban tổ chức của…

  • Của hồi môn mà bố mẹ để lại cho tôi

    Chào mọi người, Ngày hôm nay kỷ niệm một năm (9/11/2024 – 9/11/2025) Lễ Ăn hỏi của mình và chồng. Nhân dịp có “nhà” mới (chiếc blog này), mình muốn đăng lại bài viết mà mình đã viết dành tặng riêng bố mẹ sau ngày Ăn hỏi. Bài từng được đăng trên Facebook cá nhân…

  • Chào mọi người, Tháng Mười Một đã đến và năm 2025 lại sắp sửa kết thúc. Nhìn lại mười tháng vừa qua, ngoài công việc chính mình làm thì còn có một nội dung đã chiếm khá nhiều thời của mình mỗi tuần: ứng tuyển các chương trình (gồm hội thảo, hội nghị chuyên đề,…

  • Hà Nội đã chớm Đông

    Hà Nội đã vào chớm đông. Sáng nay, mở ứng dụng Thời tiết trên điện thoại thấy hiện 18 độ C, mình hốt hoảng. Nhìn xuống đường lớn qua cửa kính chung cư, người đi đường cũng đã mặc áo khoác; mình mới vội từ bỏ ý định mặc một chiếc áo mỏng phi ra…

  • Đi để mà đi

    Mãi tới mấy ngày vừa rồi, mình mới rờ tới cuốn Đường xưa mây trắng từng được một người bạn tặng vào hồi sinh nhật tháng Hai vừa rồi, ra đọc. Đường xưa mây trắng kể về cuộc đời của Bụt bằng giọng văn giản dị và chậm rãi. Chương 1 của cuốn sách, mang…