Mãi tới mấy ngày vừa rồi, mình mới rờ tới cuốn Đường xưa mây trắng từng được một người bạn tặng vào hồi sinh nhật tháng Hai vừa rồi, ra đọc. Đường xưa mây trắng kể về cuộc đời của Bụt bằng giọng văn giản dị và chậm rãi. Chương 1 của cuốn sách, mang tựa Đi để mà đi, nói về quan sát của vị một khất sĩ là chú Svastika trong lần đầu gia nhập đoàn khất sĩ của Bụt thì thấy mọi người trong đoàn có cách đi đường rất… lạ. Mỗi ngày trên đường đi đến thành Rajagaha của thủ đô Vương Xá, không ai trong số các khất sĩ có vẻ sốt sắng hay biểu lộ một nét nhỏ của mong muốn tới thành thật nhanh cho kì được, mà họ cứ bình đạm và khoan thai đi vậy thôi. Đi trong thong dong và chậm rãi, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật, hoà mình vào chung quanh. Họ đi để mà đi, chứ không đi để mà tới.
Đoạn này gợi mình suy nghĩ nhiều về đời người.
Có được bao nhiêu đoạn trong đời mà ta đi để mà đi, chứ không đi để mà tới?
Mình nhớ ngày còn là trẻ con – tức thời cắp cặp đến trường là điều quan trọng nhất, mỗi ngày đi học cũng không thật sự “đi để mà đi”. Ta ý thức rằng phải nắm cho kỳ được bài thầy cô giảng hôm nay thì tuần sau mới làm tốt kiểm tra 15 phút, rồi một tiết, sau đó là thi cuối kỳ, rồi giữa kỳ. Tức ta luôn có những đích lớn và đích nhỏ cần đạt tới. Não bộ của những đứa trẻ vận hành theo thời khoá biểu và lịch thi.
Tới lúc lên đại học, qua những ngày tháng “xổ lồng” ban đầu được một quãng, ta lại điên cuồng đi làm thêm, học đủ thứ, tham gia hoạt động ngoại khoá, mong sao sau ngày tốt nghiệp đưa hồ sơ đi gõ cửa thì có người ra mở. Thật tốt sao khi còn có điều lớn lao để mà hướng tới, nhưng chẳng lẽ con người cứ mãi phải nhướn tâm trí về phía trước như thế?
Ngày mình mới ra trường và có công việc full-time đầu tiên, nhớ từng có lần trở về nhà sau một ngày đi làm và não đã oải, mình lên phòng riêng và ngồi thụp xuống chân giường rồi… khóc. Những ngày đầu đi làm 9 tiếng ở công sở, mình đã từng thấy mỗi ngày trôi qua đều biền biệt và vô hướng. Mỗi ngày tới chỗ làm đều cố gắng hoàn thành KPI của ngày đó, xong về nhà nghỉ ngơi, rồi hôm sau lặp lại. Một chu trình nhạt nhẽo, bất tận. Viễn cảnh đó từng khiến mình choáng váng.
Tất nhiên sau này, nhận thức đã đổi thay và mình còn trở nên yêu cuộc sống đi làm hơn tất thảy những ngày đi học. Song, trải nghiệm hồi đó đã từng giáng xuống một câu hỏi quan trọng trong lòng: Chẳng nhẽ mình cứ… đi mãi như thế này?
Nếu giả sử, đời người đúng là cứ phải đi mãi trong những vòng quay như thế, thì điều gì xảy ra? Con người đang lao động vì điều gì? Sinh kế, sự an toàn về vật chất, nâng cao chất lượng sống, rồi còn gì nữa không?
“Hạnh phúc là một hành trình, không phải đích đến” không phải là một thực hành dễ tiêu thụ. Không quá khó để chúng ta hiểu mặt chữ của câu viết, nhưng là rất khó để hiểu qua điều mà câu đó viết.
Mình từng thực sự sống trong trạng thái gắn chặt tâm trí vào hiện tại. Mình yêu và trân trọng đến thiết tha mọi diễn biến xảy ra trong mỗi ngày đi làm, của khoảnh khắc đạp những chiếc lá cuối mùa dưới chân, những chiều ngắm hoàng hôn ngang qua Hồ Tây trên đường từ chỗ làm về nhà. Mình không nghĩ về quá khứ, không quá lo lắng tương lai, mình bận tận hưởng hiện tại cái đã. Mình nghĩ mình đã đâu đó đạt được trạng thái “sống trong thời khắc hiện tại” mà chúng ta thường thấy được nhắc đến nhan nhản trong các nội dung về chữa lành ngày nay.
Cho đến một ngày, mình mất đi công việc yêu thích nhất do yếu tố ngoại cảnh. Bị đẩy vào vòng quay tìm việc một lần nữa. Mục tiêu tối thượng bấy giờ là: tìm được việc. Lúc ấy, mình nhìn rõ một điều, thật ra mình chưa từng thực hành thành công trạng thái “sống trong thời tiết hiện tại”. Nếu hiện tại dễ chịu, như ý, không gì bận lòng, các nguồn lực đều đủ đầy, thì rõ là ai mà chẳng có thể… sống trong hiện tại. Hiện tại như thế, ai cũng muốn chúi mắt chúi mũi vào nó để mà giữ lấy. Nhưng khi khó khăn ập đến, nguồn lực hạn chế dần, mọi kế hoạch trở nên xộc xệch, cái khó này xọ cái khó kia, liệu ta còn giữ được tâm như vậy hay không?
Ngày mới mất việc và ngay cả bây giờ, khi đang viết những dòng này, mình vẫn là một người đi để mà tới nhiều hơn là đi để mà đi. Mình chưa an ổn được với hiện tại vì còn muốn có một công việc tốt hơn. Mình vẫn muốn học tiếp một bằng thạc sĩ nữa để hoàn thiện một vài ước mơ còn dang dở. Rất thường xuyên, mình nhớ quá khứ. Mình từng nói với chồng rằng ngay cả trong những ngày tận hưởng và yêu cuộc đời tha thiết, mình cũng không nghĩ trạng thái đó phản ánh – dù chỉ một phần – thành công của mình trong việc sống trọn vẹn với hiện tại. Mình yêu hiện tại khi đó vì hiện tại đó đẹp. Giờ, hiện tại mang vài đốm xám loang lổ thì mình lại nhớ quá khứ. Suy ra, mình chỉ sống trong các khoảnh khắc đẹp thôi, chứ đâu phải sống trong hiện tại.
Vấn đề là nhận ra được điều đó rồi, thì sao nữa?
Liệu có cần ‘ép’ tâm trí từ bỏ thôi thúc đi để mà tới, để chỉ đi để mà đi thôi không?
Mình nghĩ là không. Vì ngay từ khoảnh khắc ta khởi lên mong muốn rằng tâm mình phải đạt trạng thái “đi để mà đi”, thì tức là ta đã lại đang “đi để mà tới” rồi.
Mình biết mình chưa thể thành thục sự an định đó ngay, nên mình cứ chấp nhận tình trạng hiện tại của bản thân cái đã.
Mình nghĩ trạng thái ‘tốt’ nhất của một người không phải là luôn tràn trề vui vẻ. Cả về thực tế lẫn khoa học não bộ, chẳng ai “chịu đựng” được nhiều sự tích cực đến thế. Trạng thái tốt nhất của một người, nhiều khả năng, là nhận thức được rõ ràng và thẳng thắn về hiện trạng tâm lý, cảm xúc của bản thân. Và đối diện nó bằng một ánh nhìn bình đạm.
Không vui thì xác nhận là không vui. Còn tiếc nuối thì tức là còn tiếc nuối. Đừng cố viết lại các cảm xúc ấy bằng các mỹ từ tích cực, đừng cố đẩy nó về phía mà ta cho là… ‘tốt’ hơn. Đừng cố làm gì cả.
Mỗi trạng thái tinh thần đều có hành trình chuyển hoá của riêng nó. Can thiệp thô bạo vào quá trình ấy sẽ khiến chúng trật nhịp, và khiến tâm ta trở thành một chiến trường.
Bằng cách đó, ta đã đâu đó đang đi để mà đi.




Bình luận về bài viết này