Hà Nội đã vào chớm đông. Sáng nay, mở ứng dụng Thời tiết trên điện thoại thấy hiện 18 độ C, mình hốt hoảng. Nhìn xuống đường lớn qua cửa kính chung cư, người đi đường cũng đã mặc áo khoác; mình mới vội từ bỏ ý định mặc một chiếc áo mỏng phi ra ngoài đường.
Không rõ vì đâu, mùa đông gợi mình nhớ về tuổi thơ nhiều hơn… mùa hè. Dù đáng nhẽ phải ngược lại, vì mùa hè là mùa bế giảng và gần mùa tựu trường hơn. Nhưng là thế đó, cứ mỗi lần đông sang, mình lại những ngày bé ngồi xì xụp bát phở nóng cuối tuần với bố, hay tối tối sau khi làm xong bài tập về nhà thì cuộn tròn trong chăn đọc tiểu thuyết. Mình sẽ kéo chăn tới ngang mũi và tay cũng rút vào trong chăn gần hết, chỉ thò ra ngón trỏ và ngón cái của một tay nào đó để lật giở cuốn sách. Rồi mình cũng nhớ những buổi chiều đi học về, hay đòi bố mẹ dừng xe máy để mua một ít hạt dẻ nướng hoặc khoai, sắn của một xe đẩy hàng rong nào đó dọc vỉa hè trên đường về nhà.
Mình đoán có lẽ vì những hình ảnh như “làn khói nóng bốc lên từ bát phở mới mang ra”, “hương thơm bùi bùi của củ sắn” rõ là có tính lãng mạn hơn hẳn những cảnh nhễ nhại mồ hôi trong mùa hè, nên trí nhớ mình mới lấy những điều… đẹp đẽ đó để gợi lại tuổi thơ.
Nhìn chung, mùa đông Hà Nội trong mình là một vùng ký ức đầy êm đềm trìu mến. Cứ sang đông là mình chợt thấy mọi thứ dường như… đẹp hơn. Hẳn là con người thời nào cũng có nhu cầu được sống giữa những cái đẹp.
Từ mùa đông năm ngoái, sau khi đăng ký kết hôn, mình và chồng đã chuyển về sống riêng tại một căn hộ chung cư, nên mùa đông từ đó cũng khác nhiều. Nhà chung cư thì thường ấm hơn nhà riêng, nhà ống ở Việt Nam vì ba bề được ôm bởi kiến trúc của toà nhà, chỉ có phần hành lang và kính là đón gió. Khác với nhà mình trước đây, gió lùa trước sau, mùa đông dù bốn tầng đóng cửa kín mít thì trong phòng vẫn lạnh. Chưa kể nhà mình còn dùng sàn gạch, còn đa số chung cư hiện lát gỗ công nghiệp.
Ở trong một căn hộ ấm, mùa đông 11 độ vẫn mặc áo cộc tay thoải mái đi lại trong nhà là điều lợi lộc nhất đối với… chồng mình, vì bạn rất sợ lạnh. Còn tính mình nhiều cái dị từ bé, mùa đông Hà Nội càng rét cắt da cắt thịt, mình càng thích. Dù nhiều đêm quấn chăn răng va vào nhau cầm cập, chân tay co cụm, thì không hiểu sao mình vẫn rất… tận hưởng cảm giác đó. Chưa kể, sáng hôm sau sẽ có động lực dậy sớm, vì mình sẽ háo hức được phi ra đường mà đón không khí lạnh. Thậm chí mình còn không cố mặc nhiều đồ để thân thể ấm hẳn, mà sẽ mặc vừa phải để vẫn cảm thấy… lạnh một chút. Mình hay nói đùa với mẹ, với chồng và bạn bè rằng chắc tại mình sinh ra vào ngày cuối cùng của tiết Đại Hàn nên lúc nào cũng quyến luyến cái lạnh, muốn vớt vát và níu giữ nó.
Chỉ cần trời lạnh, nếu không cẩn thận thì mọi hoạt động đều có thể trở thành niềm vui thú bất tận.
Mình sẽ yêu thích việc được đi vào chân một đôi tất mềm ấm rồi xỏ chân vào đôi boot thấp cổ ưa thích, da rất mềm và tôn dáng. Hồi đi chọn nó, chồng mình (khi đó là người yêu) đã nói chắc như đinh đóng cột rằng thể nào mình rồi cũng sẽ đi đôi thấp cổ này nhiều hơn đôi cao cổ còn lại. Bạn đã đúng một cách vẻ vang sau khi mình kinh qua mùa đông năm 2024.
Rồi, mình sẽ yêu thích việc được ngồi sau xe máy (mình không biết đi xe nên thường gọi xe ôm công nghệ đi bất cứ đâu) ngắm người qua đường, đặc biệt là những người đang “tay năm tay mười” ở các hàng ăn bún miến phở gì đó. Các làn khói nghi ngút của đồ ăn bốc lên cuốn lấy họ.
Và, mình sẽ thích việc được tới quán cà phê quen nào đó rồi gọi nâu nóng, rồi lấy hai tay bao tròn chiếc cốc nâng lên ngang miệng nhấm nháp. Một lát sau khi hơi lạnh ùa vào, cốc cà phê mới vừa mới ấm trên tay sẽ biến thành cốc cà phê đá. Tan theo những nhịp chuyện.
Đã bao mùa đông đi qua, nhưng mình vẫn không thể thôi thiết tha cho được những nhịp đập đơn sơ của một ngày bình thường quấn trong cái lạnh vừa gần gụi, vừa xa xăm.




Bình luận về bài viết này